Forrest Gump

- 8 mins

There is a pleasure in being mad which none but madman know.
John Dryden

Để tớ nói cho mà nghe: Forrest Gump đích thị là một thằng đần. À nói thế liệu có lộ quá không? Thôi để tớ kể tại sao tớ biết thằng Gump trước vậy.

Tớ biết nhiều đứa trong các cậu đã xem phim về thằng cha này rồi, tớ cũng thế và thậm chí tớ còn xem 5/3 lần lận. Và thề có chúa: tớ mê thằng này như điếu đổ sau lần xem đầu tiên, nhưng lần sau xem được 2/3 phim thì tớ lăn ra ngủ. Ờ, tớ có triết lý thế này: “Nếu đã đọc truyện thì tớ sẽ không bao giờ xem phim, nhưng xem phim mà thấy hay thì kiểu gì cũng tìm truyện để đọc”. Và tớ chắc chắn rằng tớ đã cười ra nước mắt khi thấy cuốn Forrest Gump nằm thọt lỏm trong kệ ở một hiệu sách Đinh Lễ. Ờ nhưng đó là câu chuyện của năm ngoái vì đến tận sáng nay tớ mới đọc hết cuộc đời thằng dở hơi này.

Chắc nhiều đứa các cậu đọc đến đây sẽ nghĩ rằng mát giời nên tớ bị ẩm đầu hay chập não hay gì gì đó tương tự vậy. Nhưng không nhé, tớ chỉ đang cố giữ lời hứa với thằng Gump thôi. Chuyện là lúc đọc được nửa cuốn đến đoạn nào đó giữa trang 1 và 343 tớ đã lỡ mồm nói: “Kiểu gì đọc xong tớ cũng có cái note về thằng đần này, bằng chính giọng kể của nó”. Để tớ nói cho mà nghe: thằng Gump lịch sự cực kì, cả truyện hắn chỉ xưng tớ với với tớ, trong khi tớ cảm thấy rất ngượng mồm khi nói tớ cậu khi nói chuyện, lúc chat tớ cũng chỉ gõ là t c thôi nhé. Thành ra tớ thấy tớ kém lịch sự hơn cả một thằng đần.

Ờ nhưng các cậu đừng vội nghĩ thằng Gump ngoan nhé vì như thằng Holden trong Bắt trẻ đồng xanh ấy: nó văng cứt đái lung tung khắp truyện. Nhưng tớ khoái điều ấy cực kì, vì nó nói cái cứt gì cũng đúng cả! Thế này nhé, khi người dân Mỹ hỏi: “Anh nghĩ thế nào về cuộc chiến với Việt Nam?” và thằng Gump nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nó đó là, “Nó là một đống cứt”. Tuyệt! Lúc đấy tớ nghĩ nếu ai cũng suy nghĩ như một thằng đần, nghĩ rằng chiến tranh là một đống cứt thì thế giới này sạch sẽ biết mấy. Ờ, nhưng làm một thằng đần chả phải chuyện chơi, vì người ta thấy đống cứt mà vẫn lao vào đấy thôi?

Tớ đã thử google định nghĩa từ đần rồi nhé và kết quả thế này: 1. Kém thông minh và 2. Thờ thẫn, không linh hoạt. Thế nên sau nay các cậu đừng có vội khinh mấy thằng đần nhé, vì chúng có thể như thằng Gump này chẳng hạn: thông minh cực kì. Đố các cậu biết nhé, nếu một cái ôtô bị tuột mất một bánh do mất ốc vít thì các cậu sẽ làm thế nào? Ờ, tớ thì nghĩ gọi sửa xe hay đi bộ thôi nhưng thằng Gump bảo rằng: “Sao cậu không lấy ba bánh còn lại mỗi bánh một vít, thế là mỗi bánh đều có ba vít”. Bố khỉ chứ, chẳng lẽ tớ lại kém thông minh hơn một thằng đần sao? Ờ nhưng để tớ nói nhỏ cho các cậu bí mật này nhé: thằng Gump đần chứ đâu có ngu. Ngạc nhiên chưa!

Tớ chưa làm mấy cái IQ bao giờ, nhưng tớ ước chừng IQ mình tầm 70 thôi. Tớ biết các cậu lại nghĩ tớ khiêm tốn cho mà xem hoặc các cậu sẽ nghĩ kiểu: “Mày 70 thì tao bao nhiêu?”. Ờ nhưng thề có chúa: tớ chỉ nói sự thật thôi. Thế này nhé, các cậu so sánh với tớ thì tớ so sánh với thằng Gump, vậy thôi. Và để tớ nói cho mà biết: IQ của Forrest Gump chỉ có 75 thôi nhé! Cơ mà thằng Gump làm được một đống thứ chuyện mà tớ không làm được, hay làm không bằng nó. Thằng Gump là ngôi sao bóng bầu dục này, binh nhì được trao mề đay cấp nhà nước này, một tuyển thủ bóng bàn đẳng cấp quốc tế này, một phi hành gia của NASA này, một đấu sĩ đô vật như mấy ông trong WWE này, một kỳ thủ cờ vua và còn là một nhà bán tôm đại tài nữa. Nhưng thằng Gump chả bao giờ so sánh mình với người khác vì nó tự coi mình là một thằng đần mà, người ta bảo nó thế và nó chỉ làm những gì nó thích thôi. Ờ và nếu các cậu cứ giống tớ, tự đem mình so sánh với người khác mà không có ước mơ thì chấp nhận IQ dưới 75 đi nhé.

Để tớ nói nhỏ cho các cậu nghe một bí mật của thằng Gump: nó bị yếu thận đó! Nó buồn tè mọi lúc mọi nơi, cứ lúc quan trọng là nó lại buồn tè và tớ không biết lúc nó nói “Tui buồn tè” trước hàng trăm ngàn người dân Mỹ thì họ có bị lây bệnh buồn tè của nó không. Forrest Gump vĩ đại thế đấy, nhưng trước đám đông nó chỉ có một bài diễn văn mang tên “buồn tè” mà thôi. Ờ và tớ lại bắt đầu tưởng tượng vào buổi bế giảng của tớ, cô giáo mời một bạn lên phát biểu cảm nghĩ và thay vì một tràng “tuổi thanh xuân như cơn mưa rào mùa hạ”, thằng Gump lên và nói “Tui buồn tè” thì thế nào nhỉ? Chắc cũng giống nhau cả thôi vì cả hai đều có nước mà, vậy là không mất đi ý chính phải không?

À rồi tớ lại nghĩ đến văn học, các cậu có biết đoạn trích Tức nước vỡ bờ không? Hồi tớ học bài đó cô giáo phân tích nhiều lắm, nào là chị Dậu đại diện cho hình ảnh người nông dân cùng bần bị dồn vào chân tường, nào là giọt nước tràn ly, tức nước ắt phải vỡ bờ thôi. Thế là tớ áp nguyên cái đoạn phân tích đó vào hình ảnh “buồn tè” của thằng Gump, thế mà đúng ra phết! Thế này nhé, cả hai đều có nước, một cái là bờ và một cái là cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái gì-đấy, một cái vỡ bờ một cái đi tè, giống nhau quá đi ấy chứ! Thế nên trong truyện người dân Mỹ ai ai cũng buồn tè, ai cũng đòi đi tè, có hẳn chiến dịch mang tên Chúng tôi buồn tè, và tớ nghĩ liệu tớ có đang buồn tè hay không? Và tớ nghĩ mình có buồn tè đấy, ngay cả khi tớ không buồn tè theo nghĩa buồn tè, thế các cậu có buồn tè không?

Tớ đọc xong cuốn truyện rồi lên Goodreads và tớ thấy có một đống review 1 sao 2 sao và comment cứt đái gì đó. Họ đều nói là họ xem phim rồi đọc truyện và thấy truyện không hay và không giống như phim, ồ thế họ đọc truyện làm gì khi đã biết hết phim rồi? Tớ cũng chịu cơ mà dù truyện và phim khác nhau khá nhiều, dù truyện có thêm đống cứt đái của thằng Gump nhưng tớ không hề thấy nó cứt đái tí nào. Tớ thấy một Gump hoàn toàn khác với trí thông minh, sự thô ráp và không hề mất đi tính ngây ngô của một thằng đần. Thế là tớ cho nó 5 sao.

Forrest Gump là một thằng đần, đó là điều chắc chắn vì mọi người đã đánh giá nó bằng một đống cứt đái các giáo điều, đạo lý, bằng những phán xét và những bài kiểm tra của một lũ ngốc. Ờ mà thế thì sao? Forrest Gump có thể chỉ là một gã khờ, nhưng dẫu sao thì phần lớn thời gian, hắn đã cố làm được điều đúng - và mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi, phải không nhỉ? Thế nên dù cho chuyện gì đã xảy ra, thằng Gump vẫn nghĩ như thế này: “Tớ luôn luôn có thể nhìn lại và nói rằng, ít nhất tớ đã không sống một đời nhàm chán”.

Các cậu hiểu ý tớ không?

Mai Huy Hoàng

Mai Huy Hoàng

Slapping the keyboard until something good happens

rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google pinterest medium vimeo