Già làng ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt nhìn xa xăm về nơi biển cả. Từ ngày cá chết, già buồn hẳn đi, tâm lý bất ổn, đôi khi già vẫn chết lặng như vậy. Trông già như đang mường tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, hoặc cũng có thể già đang sống lại những ngày quá khứ. Già gắn bó với cái làng này từ ngày tóc còn chưa mọc cho đến tận bây giờ. Mái tóc bù xù giờ đã điểm bạc, vầng trán hói cũng đã xuất hiện ba tầng nếp nhăn.
Ngày trẻ, già như thuyền trưởng Sinbad phong ba khắp Đồ Sơn. Già rất yêu cá, thương cá như con cháu trong làng nên già vẫn thường gọi là “con cá”. Giờ già cao tuổi nhất làng, có nhiều con cháu, già cũng thương chúng nó như cá vậy. Cá chết rồi, già càng cảm thấy xót xa, bèn đặt tên mấy đứa theo loài cá mà già thích nhất.
Cả làng ngồi quây quần bên đống lửa, thấy già làng trầm tư nên mọi người bảo nhau không ai nói câu gì. Thằng A Lóc tính nghịch ngợm, nói lắm, chả bao giờ ngồi im quá năm phút thấy vậy bèn lên tiếng:
- Già ơi già kể chuyện cho chúng con nghe đi già!
Già giật mình, bừng tỉnh. Như từ trên trời rơi xuống, già nhìn xung quanh một lượt, chắc phải mất 30s già mới hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi lúng túng đáp lại:
- Chuyện à? Ừm… Để già nghĩ chuyện đã con nhé, giờ già chỉ có thơ các con có muốn nghe không?
- Cũng được ạ, mấy đứa nhỏ bỗng lao nhao hết cả lên.
Già nay cũng đã gần cửu thập niên nhưng nghĩ đến thơ thì mắt già bỗng sáng lên, ngồi thẳng dậy, lấy tay vuốt tóc cho ngay ngắn. Già hít một hơi thật sâu (toàn thủy ngân) rồi ngâm mấy câu mà già tâm đắc và tự hào nhất.
“Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng.”
Rồi cả lũ ồ lên một tiếng, cả đời chúng nó chưa nghe được câu thơ nào vi diệu đến vậy. Con A Nhụ nhanh mồm lên tiếng như sợ bị đứa nào khác cướp mất:
- Già ơi con nghe thấy tên con trong thơ của già!
- Cả con nữa! - Thằng A Đé cũng gào lên như kiểu không muốn kém phần.
- Tao cũng nghe thấy “chim” nhé! A Chim quay sang A Đé lè lưỡi chọc nó chơi. A Lóc và A Trắm không nghe thấy tên mình tiu nghỉu hẳn đi. Già đành an ủi chúng nó:
- Thôi các con ngồi yên nghe già kể chuyện nào. Các con có biết con khủng long không?
- Không ạ, nó là con gì ạ?
- Các con không biết thiệt hả? Được rồi già sẽ kể chuyện con cá cho các con nghe.
- Cá thì liên quan gì khủng long hả già?
- Chúng tuyệt chủng hết rồi, cơ mà con cá thì mới chết gần đây thôi.
Rồi già bắt đầu kể chuyện con cá. Già giải thích cho chúng nó biết tại sao mấy đứa lại có tên là A Lóc, A Trắm, A Nhụ,… Thằng A Chỉ Vàng trước giờ vẫn vênh mặt vì có chữ “vàng” trong tên nó, nghe sang chảnh lắm, giờ nghe già nói thì cúi đầu không dám ngẩng mặt lên vì sợ thằng A Khô cười. Rồi chúng nó lại nhao nhao lên hỏi già:
- Già ơi đứa nào ngon nhất hả già?
Lâu rồi không ăn cá nên già cũng không biết trả lời sao, già chỉ nhớ cá nào cũng tanh cả. Già quay sang thằng A Chỉ Vàng, sực nhớ ra, chỉ vào nó:
- Thằng này nhé! Ngày xưa già hay uống bia với thằng này này!
Già cầm chai mắm nhân tạo trên tay rồi thở dài. Già nhớ mắm Cát Hải, nhớ Nam Ngư đệ nhất, đệ nhị. Mắm giờ như kiểu nước lã pha súp rồi cho tí màu, không thơm như ngày trước. Mà mắm đâu có thơm? Đối với già, mắm chỉ có một mùi duy nhất là khắm. Rồi già kể chuyện chúng nó nghe hồi già còn đóng khố, già chưa đi đánh cá mà ở nhà ủ mắm với mẹ. Nhà già quay đâu cũng thấy mắm, ngửi đâu cũng thấy khắm. Ngày đó một tuần già tắm một lần, mùi cực kì. Bạn bè ai cũng kêu già khắm, già chỉ đáp lại: “Do nhà tao làm mắm, nó ám vào”. Bỗng thời thế thay đổi, cá chết hết không có để ủ, mắm cũng dần biến mất. Già lớn nên cũng tắm rửa sạch sẽ hơn. Mắm hiếm nên bọn con gái đâm ra thích mùi mắm, trong làng cứ thằng nào có mùi khắm là y rằng có người yêu. Có đứa còn thì thầm vào tai già: “Vợ tao bảo chỉ cần ngồi cạnh tao nó ăn cơm không cũng thấy mặn!” Già chỉ biết thở dài, trách mình dại không biết giữ cá, giữ mắm để giờ con cháu không biết khắm là cái mùi gì!
Cứ nghĩ đến cá là già lại thấy buồn. Cái ngày cá thi nhau chết, già còn tưởng chúng nó đánh nhau tập thể rồi phơi bụng nghỉ ngơi. Sau nghe mẹ bảo cá chết do nước bị ô nhiễm, già còn không tin. Già múc gáo nước rồi đem cho con Vàng uống thử để chứng minh mẹ sai, nào ngờ con chó sùi bọt mép, mắt long sòng sọc rồi lăn ra chết không kịp ngáp. Hôm đó già ăn một trận no đòn, già khóc vì vừa đau do bị đánh, vừa đau do thương cá. Dân làng đã không có cá để ăn còn phải vớt xác cá cho sạch biển, nhưng càng vớt nước biển càng ngầu. Cá chết rồi, người ta chẳng còn lí do gì để giữ biển xanh, sạch, đẹp. Rồi người ta thích làm gì thì làm, thích thải gì thì thải, chả quan tâm. Rồi dân làng bỏ đi nơi khác kiếm cơm, chỉ còn già nỗi lòng đau đáu ở lại xây dựng làng được như bây giờ.
Già kể chuyện, lại thở dài. Thở dài có ích gì đâu, ngoài việc lại phải hít vào đống thủy ngân. Già cũng không thể làm gì ngoài khuyên con cháu đừng như già chỉ biết đứng nhìn cá tuyệt chủng. Biết đâu sau này chúng nó tạo ra gen loài cá rồi lai ghép cấy tạo nhân bản sinh sản vô tính gì gì đó thì sao? Cái đó già không biết được. Già chỉ mong chúng nó giữ gìn và bảo vệ những gì đang có, chứ không phải mất rồi mới tìm cách khôi phục lại, cũng đã muộn rồi.